[Oneshot][Lumin] Nhật kí của Lộc Hàm

Title: Nhật kí của Lộc Hàm

Genre: Oneshot

Tình trạng: Đã hoàn thành

Writer: Librarius Yo (đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))) )

Pairing: Lumin/Xiuhan

Rating: G

W/N: Vui lòng không mang ra khỏi WordPress cũng như Wattpad của mình. Enjoy :*


Mấy ngày qua, kí túc xá nam sinh thực sự nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Vì sao ư? Đầu gấu Bắc Kinh, sinh viên năm cuối nổi tiếng nhất trường họ, Lộc Hàm, vừa bị mất đồ!!! Thực ra đối với họ, chuyện đấy chẳng có gì to tát lắm. Trích lời Kim Chung Đại: “Ôi giời, ở kí túc xá mất đồ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Bố mày mất quần miết mà có đứa vẹo nào thèm trả lại đâu. Mày là đầu gấu không có nghĩa là không ai được phép lấy đồ của mày. Hãy quen với điều đó đi!!!” =))) Nhưng Lộc Hàm là ai, sinh viên năm cuối nổi tiếng nhất trường, đương nhiên là lực lượng fangirl hùng hậu không kể xiết. Hô một tiếng, nữ sinh sẵn sàng lùng sục khắp nơi tìm lại đồ của hắn cho bằng được. Nhưng chuyện này… nếu đích thân hắn không làm thì danh tiếng 4 năm đại học của hắn không những sẽ bay cao, bay xa và bay luôn =))) Vì sao ư? Thứ mà Lộc Hàm làm mất tuyệt đối không phải thứ gì tầm thường. Nói cách khác, thực sự nó quá tầm thường. Là một quyển nhật kí!!!

Ờ thì, đành rằng đấy là thứ mà có chết cũng đừng hòng bắt hắn mang ra, cho dù có là bạn thân nhất như Kim Chung Đại đi chăng nữa cũng chưa một lần được thấy mặt mũi quyển nhật kí của hắn, làm sao có thể biết mà tìm hộ hắn đây? Nhưng suốt 4 năm đại học, bao nhiêu chuyện xấu hổ nhục nhã gì hắn cũng đều trút hết vào quyển nhật kí thân thương. Còn một chuyện động trời nữa, toàn bộ sinh viên trường này đều không biết, ấy là chuyện Lộc Hàm thích con trai. Như còn chưa đủ đau lòng, đối tượng mà hắn thầm theo đuổi bấy lâu, lại chính là đội trưởng đội bóng đá của trường, cũng chính là người trong lòng của rất nhiều nữ sinh, Kim Mân Thạc. Bao nhiêu tâm tư tình cảm gì đều không thể nói với người ta, hắn đều rút hết ruột gan mà tâm sự với quyển nhật kí. Mỗi lần như vậy, Lộc Hàm đều phải lựa những lúc vắng người hay đêm tối, để không ai thấy được hắn yếu đuối và sến súa biết chừng nào.

Giả sử may mắn có ai đó tìm được, Lộc Hàm còn có thể dùng quyền lực của mình đe dọa người ta trả lại, cùng lắm là cưỡng chế giữ bí mật. Vì chủ quan, hắn nghĩ chả ai moi ra được quyển nhật kí của hắn nên nó chỉ là một quyển sổ ghi chép thông thường, không có khóa, không giống như những quyển nhật kí khác. Lần thứ hai trong đời hắn cảm thấy bản thân ngu ngốc cùng vô dụng như vậy. Đã không có can đảm tỏ tình với người ta rồi còn…

Lộc Hàm điên cuồng tìm kiếm, từ ngày này sang ngày khác, từ tuần này sang tuần khác, cuối cùng vẫn là tìm không được, đành chọn cách bỏ cuộc, nhất quyết thề với bản thân, mang bí mật này trong lòng cho đến lúc xuống mồ.

Cho đến lúc trực tiếp đối diện với Mân Thạc vào lễ tốt nghiệp cuối năm, khát khao mạnh mẽ trong lòng hắn lại trỗi dậy. Nhưng một chút hắn cũng không hề ngờ tới, cậu ấy lại chủ động nói lời yêu hắn. Quá sung sướng nên hắn cũng quên luôn chuyện quyển nhật kí ngày nào. Bởi vậy ta nói, Lộc Hàm à, ngươi yêu rồi một chút cũng không khôn ra được, ta thật thất vọng về ngươi quá đi. Kim Chung Đại không sợ chết nói. Lộc Hàm đang đắm chìm trong tình yêu, rốt cục cũng chẳng thèm cãi nhau với tên độc thân đang ghen tị với mình.

Rất lâu sau đó, Lộc Hàm mới biết được, thực ra năm ấy quyển nhật kí của mình không bị mất, mà là bị người ta lấy nhầm. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh mà Mân Thạc lại vô tình cầm quyển nhật kí đó về nhà suốt kì nghỉ lễ, thẳng đến khi dọn dẹp lại phòng mình thì cậu mới phát hiện ra, nhưng vì không có cách nào tiếp cận hắn để trả lại quyển nhật kí nên cậu quyết định lơ luôn. Rảnh rỗi sinh nông nổi, lí trí của cậu không đấu lại sự tò mò, cậu quyết định… mở ra đọc hết từ đầu đến cuối, không sót một chữ. Và từ đó, ánh mắt cậu bỗng hồn nhiên đến lạ =)))

Lộc Hàm biết được, nói không nên lời. Giờ gạo đã thành cơm rồi, còn sao giăng gì nữa. Đành phải vui vẻ mà chấp nhận thôi.

Advertisements

[Linh tinh] Một phút tưởng niệm file hình bị mất…

Ah, chả là thế này… Sau nửa ngày trời quẩn quanh xó nhà, chui qua chui lại hết trang này trang khác ngắm nghía ảnh ọt, bạn nhỏ chợt nổi hứng muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa cũ. Bạn nhỏ liền hí ha hí hửng lần mò đến nơi thiên đường dấu yêu có tập tin “huyền thoại” , với một cái tên cũng “huyền thoại” không kém. Nhưng hỡi ôi, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhín lui, nhìn trái nhìn phải, nhìn đỏ mắt cũng không thể kiếm ra tập tin “tỉ đô” kia. Vội vàng lục lại con USB quý hơn vàng… cũng không có nốt. Bạn nhỏ khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong, ngậm đắng nuốt cay nhờ Google kiếm giùm. Cái này là đúng nghĩa “tay nhanh hơn não” a~ T.T 1k mấy tấm hình quý giá của tui…

Nhưng mà nhờ vậy mình lại đào thêm được nhiều hình mới, có cả những tấm mình chưa từng thấy bao giờ cũng như đủ các gif mà trước kia không xem được (cảm ơn Win 10). Tuy đôi lúc hơi chướng mắt vì gặp phải mấy em lạc loài, nhưng mà thôi, dù sao cũng chỉ là số ít, bỏ qua. Hậu quả, lê lết suốt từ chiều tới giờ mà mới down được có mấy trăm tấm thôi ý 😥 Bù lại tìm được kha khá hình chất lượng, cả đống gif cu tòe nữa ❤

Nhân chuyện down lại hình, tự nhiên mình nhớ đến thời Die Jungs ghê… Hình đen trắng cổ điển, tuy có vài tấm nhìn hơi sợ, nhưng nhìn chung quá đẹp và thơ mộng. Với cả để làm hình nền nhìn thích mắt lắm ý. Nói tóm lại là, một phút thương tiếc cho file hình xấu số và một hồi quắn quéo vì kiếm được cả đống hình đẹp full HD HQ không che :3

[Linh tinh] The past was you. The present is me

Chả biết nghĩ ra cái này tự lúc nào 😀 Nhắm mắt lại và tưởng tượng về Lumin lúc này, chỉ có thể thốt lên một câu duy nhất đó. Bỏ bê Lumin cũng đã lâu, giờ lại ngoi lên làm một bài ca cẩm thế này, hẳn là các cậu phải khó chịu với tớ lắm =))) Biết làm sao được, cũng đã bao nhiêu ngày rồi…

“Quá khứ là anh, hiện tại là em.” Minseok của quá khứ, chắc cũng đã nhiều lần phải bận lòng vì Luhan lắm. Cái con người, bề ngoài vô tư thế kia thôi… Luhan thì, miệng nói thích Minseok lắm lắm, thế nhưng cứ suốt ngày đi thả thính anh em =))) Minseok của quá khứ, sống cho mình, sống cho cả Luhan nữa. Vẫn luôn mạnh mẽ thế mà. Bởi vậy nên, Luhan đi, Minseok có khóc đâu. Hay ít ra là fan thấy thế. Minseok của bây giờ, vẫn mạnh mẽ đến đau lòng, vẫn lạc quan như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chuyện kia, ít nhiều gì cũng đã biết. Không có thất vọng, chỉ có lặng lẽ thở dài, rồi để mọi chuyện qua đi. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi… 500 anh em bạn dì luôn luôn sát cánh bên cạnh Minseok cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra =)))

Sau chuyện này, mình không biết liệu có nên tiếp tục viết fic về Lumin nữa không. Dẫu sao thì, hồi ức đẹp nhất cũng chính là kỉ niệm ít đau thương nhất. Dặn lòng bao nhiêu lần, Lumin là của quá khứ. Chuyện của quá khứ, hãy cứ để cho nó ngủ yên. Lâu lâu nhớ lại, hóa ra tuổi xuân đã từng thuộc về hai con người này. Đẹp biết mấy, nhưng cũng đau biết mấy.

Văn phong trước giờ không được tốt, thứ lỗi vì bài nào cũng ngắn còn hơn bài văn nghị luận cấp 3 🙂

Khi cả thế giới nằm gọn trong hai chữ Lumin

Về cơ bản, cá nhân mình thấy Lộc Hàm là người đã có gần như tất cả. Ngoại hình, tài năng, danh tiếng, tiền bạc, một gia đình hạnh phúc, bạn bè tốt, các fans luôn yêu thương và ủng hộ hết mình,… Còn gì nữa không nhỉ? À, trong tưởng tượng của mình, còn có thêm cả Mân Thạc. Chẳng phải là nhất trần đời rồi sao?

Còn Mân Thạc cũng đã có được cả thế giới, vì Mân Thạc có được Lộc Hàm. Chỉ đơn giản thế thôi.

Còn em sẽ là con fan não tàn thích chui dưới gầm giường hai anh hóng chuyện 😂😂😂 Chuyện gì thì không ai biết a~

Những mẩu chuyện tủn mủn của Lumin (6)

I’m back :))) Xin lỗi vì đã ngâm cái series này quá lâu, hôm nay mới có ý tưởng để viết tiếp.

#16: Cá tháng Tư

Mân Thạc nhận được tin nhắn từ Lộc Hàm:
Mẫn’s Lú: “Thạc Thạc à, Cá tháng Tư mở cửa chờ tớ.”
Vợ của Sangnamja: “Đồ điên -_-”
Trò chơi khăm dở tệ. Mân Thạc trong lòng rủa thầm tên đầu gấu Bắc Kinh nào đó, nhưng đồng thời cậu cũng mong đó không phải một lời nói dối.
Cá tháng Tư, Dispatch khui chuyện hẹn hò của Chung Nhân. Mân Thạc thở dài. Ông trời thật thích trêu ngươi người khác mà. Tưởng trò đùa Cá tháng Tư, hóa ra là thật. Cậu lại càng có lý do để mong chờ.
Cậu từ chối mọi cuộc hẹn chỉ để chờ tên ngốc đó. Cậu dậy thật sớm, chuẩn bị thật tươm tất để có thể thoải mái gặp Lộc Hàm. Nhưng chờ từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, bóng dáng Lộc Hàm vẫn chẳng thấy đâu. Thất vọng. Biết ngay là không nên tin lời tên này ngay từ đầu mà. Hôm nay là ngày gì chứ? Cá tháng Tư đó. Nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi, sắp qua ngày mới rồi, có lẽ cũng không nên hy vọng gì nhiều.
Ting ting. Tin nhắn mới từ Lộc Hàm.
Mẫn’s Lú: “Thạc Thạc, mở cửa cho tớ.”
Vợ của Sangnamja: “Đồ điên. Tớ không tin cậu nữa đâu. Tớ đi ngủ đây.”
5 phút… 10 phút… Không thấy Lộc Hàm trả lời tin nhắn. Cậu mệt mỏi quá rồi. Thao thức suốt đêm qua, sáng nay lại phải dậy sớm, chuẩn bị bao nhiêu thứ, cậu mệt muốn chết. Đồ ăn cậu nấu đã giao cho mấy đứa em xử lý hết. Cậu mệt đến nỗi không muốn ăn gì hết. Lộc Hàm có đến thật đi nữa, chắc chắn sẽ kêu gào thảm thiết đòi mấy đứa em mở cửa thôi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Mân Thạc cảm nhận được có bàn tay ai đó nhẹ nhàng xoa đầu mình, còn khoảng nệm bên cạnh lún xuống một chút.
“Đồ ngốc, tớ đã bảo là tớ sẽ về mà. Cậu không biết hôm nay là quốc tế tỏ tình sao?”
Lộc Hàm ôm Mân Thạc vào lòng, chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười hạnh phúc trên môi.

#17: Ai ghét, ai thương?
Lộc Hàm thích Mân Thạc, nhưng Mân Thạc ghét anh lắm. Vì suốt bốn năm học đại học, anh lúc nào cũng cố gắng cạnh tranh với cậu. Cậu tranh chức hội trưởng hội học sinh, cố gắng thể hiện tài năng của mình để thuyết phục mọi người. Lộc Hàm cậy đông fan hâm mộ nữ trong trường, các thầy cô cũng ưu ái anh, nên anh nghiễm nhiên trở thành hội trưởng, đẩy cậu xuống làm hội phó. Cậu là đội trưởng đội bóng đá của trường, Lộc Hàm là đội phó, nhưng lời của anh có sức ảnh hưởng hơn hẳn. Anh thậm chí còn cướp cả người anh thầm thương trộm nhớ. Người hoàn hảo như anh khiến cậu cảm thấy mình vô dụng kinh khủng. Mọi thứ cậu làm chỉ là bước đệm cho thành công của anh.
Mân Thạc đâu biết rằng, Lộc Hàm chỉ muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng với cậu, là chỗ dựa vững chắc cả đời cho cậu. Anh muốn thay cậu gánh trách nhiệm của một người đội trưởng, hội trưởng vì không muốn thấy cậu mệt mỏi. Và anh ích kỉ, chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Thực ra anh gặp cô gái ấy không phải vì muốn hẹn hò với cô, mà là vì muốn cô tránh tiếp xúc với Mân Thạc nhà anh (vâng, chắc là của anh -_-). Không ngờ lại khiến cậu hiểu lầm.
– Mân Thạc, gặp cậu một chút được không?
– Làm gì?
– Tớ có một số thứ cần nói. Gặp cậu ở sân bóng nhé. 3h chiều nay. Nhớ đến đó.
Mân Thạc cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cậu cùng anh ta không có thù oán gì, bất quá cậu chỉ hơi ghen tị với anh ta một chút thôi. Chẳng lẽ anh ta biết sao?
Mân Thạc đến sân bóng như đã hẹn. Lộc Hàm đã ở đó đợi cậu từ sớm. Bỗng nhiên Mân Thạc cảm thấy lo lắng. Lần đầu tiên cậu gặp trực tiếp Lộc Hàm ở khoảng cách gần như vậy.
– Tôi đến rồi, cậu có gì muốn nói không?
– Tớ biết cậu ghét tớ.
– …
– Nhưng cậu có biết vì sao tớ giành làm hội trưởng với cậu không?
– …
– Tớ thích cậu. Tớ muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu, tớ không thể đứng nhìn cậu mệt mỏi mà không thể giúp gì. Tớ làm mọi cách để khiến cậu chú ý, nhưng cậu chỉ quan tâm đến công việc. Tớ chỉ có thể bất đắc dĩ cạnh tranh với cậu để được cậu để mắt đến thôi. Nhưng có lẽ tớ sai rồi. Tớ không thích HanSeung tiếp xúc với cậu, nên tớ gặp cô ấy chỉ để yêu cầu cô ấy tránh xa cậu. Xin lỗi, tớ sai rồi.
Lời thú nhận của Lộc Hàm khiến Mân Thạc bối rối. Có lẽ cậu không ghét anh nhiều như cậu nghĩ. Cậu là vì quá chìm đắm vào sự ghen tị nên không để ý đến cảm xúc của bản thân mình. Cậu cũng thích anh mất rồi. Nhưng cậu muốn thử thách anh.
– Cho cậu ba tháng, nếu có thể khiến tôi bớt ghét cậu, tôi sẽ đồng ý làm bạn trai cậu.
Từ đó trở về sau, người ta thấy cặp đôi đối thủ truyền kiếp trở nên thân thiết hơn, và bất ngờ hơn nữa, hai năm sau khi ra trường, họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

#18: Call me hyung
– Lộc Hàm, gọi tớ là hyung đi.
– Không được. Cậu đáng yêu thế này, không làm hyung được đâu. Để tớ làm hyung cho.
Đáng yêu… Hai từ đó làm tổn thương sự nam tính của cậu ghê gớm. Hầy, trẻ quá cũng là một cái tội mà.
Thế là giận nhau hơn một tuần. Chẳng ai chịu nhường ai. Người chịu thiệt đương nhiên là Lộc Hàm. Trước giờ chỉ quen thói hưởng thụ chứ chẳng bao giờ làm, nên giờ đây khi giận nhau đương nhiên Lộc Hàm gánh hết (ôi cái số thê nô…).

Tử Thao a.k.a nhân-vật-hơi-có-liên-quan đi ngang qua chỗ anh, thấy mặt mày bơ phờ thẫn thờ từ sáng đến chiều, liền thương tình hỏi thăm:

– Lộ Hàm, á nhầm, Lộc Hàm, hyung sao vậy?

– Tử Thao,… òaaaaaaaa.

– …

– Mân Thạc giận anh, anh chỉ muốn cậu ấy gọi một tiếng hyung thôi mà. Nhưng tự nhiên lúc anh khen cậu ấy đáng yêu, cậu ấy lại đùng đùng nổi giận.

– Ầy, ông anh quý hóa của em ơi, anh sai rồi, sai lè rồi. Mân Thạc hyung ghét bị khen là đáng yêu kia mà, em tưởng anh phải biết rõ chứ. Giống Huân nhà em. Chậc, đúng nhà con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

– Chú có cách nào giúp anh với. – Lộc Hàm mếu máo.

– Haizz, em có cách này, nhưng mà anh cần mạo hiểm tính mạng mình một chút đấy…

Tối đó, Lộc Hàm tình nguyện vứt bỏ thứ gọi là tự tôn của một người đàn ông, ngoan ngoãn nằm trên giường chịu trận, chờ Mân Thạc về xử lí. À nói trắng ra là anh nhà chịu kiếp làm THỤ một ngày (hay nhiều ngày thì không ai biết).

Không khí kì lạ vẫn luôn bao trùm cả căn phòng tận đến lúc Mân Thạc trở về. Nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt ngạc nhiên, cậu vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện vừa xảy ra trong căn phòng này. Cậu lờ mờ đoán ra được, Lộc Hàm… cuối cùng cũng chịu nằm dưới rồi sao?

– HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!! (trời cười gì gớm vậy Sớc ._.)

Sau đó… Thực ra không có sau đó, vì Lộc Hàm đã bị hành đến mức sống dở chết dở, nhờ cái kế hoạch nịnh vợ chết tiệt của thằng thê nô chết tiệt kia.

Ở một nơi nào đó trong kí túc xá.

– Huân Huân à, anh xin lỗi mà…

– Xin xỏ gì, nằm xuống, cởi hết ra, nâng mông lên!

Những mẩu chuyện tủn mủn của Lumin (5)

Author: Snowman loves the Sun

Genre: Series Drabble

Rating: G >> K, hint!H

Pairing: Lumin/Xiuhan (main)


#13: Chuyện con mèo

(Tác giả: Ta thích con mèo của Lộc Hàm quá điiii >.< Mập mập đáng yêu quá à. Như cục bông ấy. Ta mà được nuôi mèo ta sẽ ôm ẻm suốt ngày cho xem :”>)

Lộc Hàm mới mua được một chú mèo. Mèo ta dáng người mập mập tròn tròn, bộ lông xám xù tạo cảm giác ấm áp, thật muốn ôm a~. Lộc Hàm ôm mèo suốt ngày, vì mèo rất mập, nhìn muốn ôm, lại vừa vặn ấm áp nữa, xứng đáng làm gối ôm kiêm chăn bông mini di động của Lộc a~. Bất quá, lý do Lộc Hàm quý con mèo này lại không chỉ đơn giản như vậy. Càng nhìn anh càng thấy nó giống cậu. Cũng mũm mĩm như này, cũng đôi mắt xếch sáng ngời mỗi khi nhìn thấy anh, lại còn, dạo này hình như mèo ta biết mình được chủ chiều chuộng hết mực nên đâm ra kiêu kì đây mà. Thật giống quá đi mất >.<

Mèo ngoan lắm, đi đâu cũng bám Lộc Hàm hết. Những lúc rảnh rỗi, Lộc Hàm hay tự kỉ với mèo. Anh kể cho mèo nghe về những người bạn tốt của mình, về gia đình, về Mân Thạc. Mèo không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, đôi khi meo một tiếng ra vẻ hiểu chuyện. Dù biết mèo không thể nói, cũng không thể hiểu anh nói gì, nhưng anh vẫn luôn thích nói chuyện với mèo. Ừ thì nó giống cậu mà. Những khi nghe anh kể chuyện, cậu chỉ im lặng, đôi khi an ủi Lộc Hàm vài ba câu. Bộ dáng nghiêng đầu, đôi mắt luôn mở to chăm chú nhìn anh, giống không thể tả được. Dù biết Mân Thạc ghét mèo nhưng nếu cậu biết được anh đã kể cho nó nghe những gì, hẳn cậu sẽ thích nó thôi. Mèo dường như hiểu được tâm tình của chủ, nên mỗi lần nghe cậu chủ kể về Mân Thạc, lại meo meo vài tiếng, đôi lúc còn dụi dụi vào tay anh nữa, giống như thay cậu an ủi anh vậy. Những lúc ấy, Lộc Hàm chỉ biết thở dài, ôm mèo vào lòng, dụi dụi vào bụng nó mấy cái, cảm nhận hơi ấm từ mèo thôi. Haizz, anh đang nhớ một con mèo khác a~. Con mèo này trắng trắng này, đáng yêu này, mỗi tội hơi gầy tí thôi. Phải ăn nhiều vào tí nữa, để sau này còn có sức làm “nhiều việc khác” a~

Con mèo xám kia thật sung sướng, còn con mèo trắng kia thật là… chẳng biết nói sao nữa. Sướng khổ gì đâu phải người trong cuộc thì đâu biết được.

(Tác giả: Vì không biết tên em mèo nên mình không dám bịa đâu. Mèo đáng yêu quá a~)

#14: Hết yêu

Những cuộc điện thoại ít dần đi, những tin nhắn dần thưa thớt, không còn những lời ngọt ngào yêu thương như lúc đầu nữa. Những cuộc nói chuyện không còn kéo dài đến nửa đêm về sáng, những dòng chữ chỉ còn những câu từ máy móc. Vậy là cả hai đều biết, họ đã hết yêu.

Họ đều chờ đợi để đối phương chủ động nói lời chia tay, nhưng dường như không ai muốn chủ động nói ra những lời đau lòng đến thế. Dù sao yêu nhau cũng đã 5 năm, nếu không còn tình thì ít ra vẫn còn nghĩa. Nhưng càng kéo dài, cả hai càng lún sâu vào mối quan hệ bây giờ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Ngày qua ngày, họ vẫn cứ tiếp tục im lặng, đợi chờ một lời chia tay từ người kia.

Ai đó đã gửi cho Mân Thạc tấm ảnh của Lộc Hàm. Anh đang ôm một cô gái, với gương mặt vô cùng hạnh phúc. Nụ cười ấy đã bao lâu rồi cậu không thấy nhỉ? Một tháng, hai tháng? Cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng đã từ rất lâu về trước. Nhưng nụ cười ấy bây giờ không còn dành cho cậu nữa rồi. Cậu biết, đã đến lúc mình phải buông tay trước, nếu đó là điều anh muốn.

“Lộc Hàm, chúng ta chia tay đi.”

“Ừ”

Vỏn vẹn hai tin nhắn, và họ đã bước ra khỏi cuộc đời nhau như thế. Không ồn ào, không thị phi, chỉ tự nhiên bước ra khỏi cuộc đời nhau, như thể họ chưa từng gặp. Một người mạnh mẽ, nhưng lại cố giấu nước mắt trong lòng, một người thờ ơ, nhưng lại đang cố chôn nỗi đau vào sâu trong tim. 5 năm yêu nhau, ít ra họ vẫn có những khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng tình yêu không phải là vĩnh cửu. Đến một lúc nào đó, họ rồi cũng nhận ra bản thân không thể đem lại hạnh phúc thực sự cho người kia. Có duyên nhưng lại không được ở bên nhauu, cũng đáng tiếc. Nhưng đoạn tình cảm này chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Hết yêu, nhưng bản thân vẫn có thể bình thản nhìn nhau mà chúc nhau hạnh phúc, chẳng phải tốt hơn sao? Nhất định phải sống thật hạnh phúc, ngay cả khi không có nhau ở bên cạnh, để không phải nhìn thấy nhau đau lòng. Tình cảm lúc ấy, có chăng cũng chỉ là sự thương hại mà thôi.

#15: Gặp lại

Sân bay chiều cuối năm thật đông đúc và ồn ào. Tiếng người cười nói không ngớt. Đâu đó vang lên tiếng khóc, có lẽ là của một người mẹ vừa được gặp lại con mình sau một năm xa cách, hoặc một cô gái có người yêu đi du học ở phương xa. Và, giữa cái không khí nhộn nhịp của sân bay, có một chàng trai trẻ. Đó là một diễn viên nổi tiếng, người Trung Quốc. Cậu ta sang Hàn Quốc để thực hiện một dự án phim mới, và cũng là để kết thúc hợp đồng với công ty quản lí cũ, SM Entertainment. Đó là những gì công chúng biết được. Thế nhưng, cậu ta còn một lý do khác để quay lại nơi này. Là vì một người.

Trở về khách sạn sau một ngày dài mệt mỏi, xung quanh im ắng không một tiếng động. Tiếng fan hô hào, tiếng la hét, gào thét, tất cả đều khiến Lộc Hàm căng thẳng đầu óc. Anh cũng hơi bất ngờ khi mình vẫn còn được yêu mến ở một đất nước vốn coi trọng lễ nghĩa như thế, nơi mà hai năm về trước anh đã tự ý rời bỏ để trở về quê hương lập nghiệp với cái danh “kẻ phản bội”. Nhưng mà thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã thuộc về quá khứ, nếu không ai nhắc lại, mình cũng chẳng cần nhọc công suy nghĩ làm gì. Bận rộn là thế, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại theo thói quen cũ mà chạy ra ngoài mua cho mình một cốc Americano. Vị cà phê nhàn nhạt sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi, tuy không ngon bằng cà phê cậu pha. Vị đắng của Americano, uống lâu dần thành quen, để rồi cuối cùng khiến người ta phát nghiện. Cũng như Mân Thạc vậy. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại dịu dàng và mềm mỏng, thứ dịu dàng lan ra từ từ, rồi dần dần chiếm lấy tâm trí người khác, không cho họ có cơ hội thoát ra. Mân Thạc của anh là thế đấy.

Dù chẳng phải lần đầu tiên nói chuyện với nhau, nhưng là lần đầu tiên đối diện nhau sau bao tháng ngày xa cách. Anh biết nói gì đây? Lời xin lỗi muộn màng có lẽ không phải điều thích hợp để nói ra sau ngần ấy thời gian. Vết thương dù có lớn đến đâu rồi cũng phải tự động lành lại, để lại sẹo đấy, đau đấy, nhưng biết làm sao được. Cậu không hận anh đã là tốt lắm rồi.

Có lẽ Mân Thạc cũng không ngờ được là mình lại gặp anh trong tình huống trớ trêu thế này. Anh về lại Hàn Quốc là để kết thúc hợp đồng với SM. Gặp cậu, cũng chỉ là một dự định ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng đã đến mức này, chẳng lẽ lại ngồi im không nói với nhau câu nào.

  • Chào anh/em.

Một khoảng dài im lặng giữa hai người. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ đều có chung một cảm xúc. Cảm giác bồi hồi nhung nhớ sau hai năm không gặp, đáng ra phải có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe, nhưng tại sao lại rơi vào im lặng đến mức này?

  • Anh khỏe không? Công việc thế nào rồi? – Mân Thạc lên tiếng trước.
  • Anh khỏe, công việc vẫn bình thường. Còn em thế nào?
  • Ngoại trừ việc không có anh ở đây, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
  • Anh nhớ em. – Chưa kịp suy nghĩ gì, Lộc Hàm đã tự động bật ra câu nói ấy. Chính anh còn phải ngạc nhiên khi nghe những lời ấy phát ra từ miệng mình.

Mân Thạc yên lặng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc cà phê. Cảm xúc trong cậu bây giờ lẫn lộn quá. Vui cũng có, buồn cũng có, nhớ nhung cũng có, và có lẽ là có một chút giận dỗi. Hai năm, chỉ được tiếp xúc với nhau qua điện thoại, vậy mà bây giờ gặp trực tiếp lại chẳng có lời nào. Cậu có từng nói là Lộc Hàm thiếu muối lắm không?

Lần đầu gặp lại, và cũng là mở đầu cho một loạt chuyện trớ trêu khác. Không biết cả hai nên vui hay nên buồn đây?

Những mẩu chuyện tủn mủn của Lumin (4)

Author: Snowman loves the Sun

Genre: Series Drabble

Rating: G, K, có thể có hint!H

Pairing: Xiuhan/Lumin (main)

A/N: Xin đừng mang bất cứ phần nào của series này ra ngoài mà không có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn.


 #10: Phản công

Dạo này Lộc Hàm thấy Mân Thạc rất lạ. Cậu chăm tập gym hơn trước. Dù bây giờ sáu múi của cậu đã rõ như mặt trời chói chang tháng sáu, lại còn có cả cơ tay nữa, Lộc Hàm vẫn tự hỏi cậu tập gym để làm gì. Cục bánh bao trắng trắng tròn tròn đáng yêu ngày nào sắp trở thành cục đá cẩm thạch đẹp đẽ mà cứng nhắc rồi >.< Có lẽ nào…

Ban đầu Lộc Hàm có ý dò hỏi, nhưng Mân Thạc rất thông minh, rất biết lựa lời lựa thời cơ mà né tránh trả lời. Khi thì kiếm cớ gọi điện cho mẹ, khi thì nào Chung Nhân Chung Đại Thế Huân tìm đến bla bla. Không được, phải tìm hiểu cho ra lẽ >.< Không thể để mất mặt đấng nam nhi đại trượng phu như ta được! Ai đời thụ lại cơ bắp cường tráng hơn công chứ? Kim Mân Thạc rõ ràng có ý định phản công!!!!!

Lộc Hàm cũng quyết tâm đi tập gym để, a hèm, ít ra cũng được cơ bắp như Mân Thạc (được hơn thì càng tốt, quá tốt là đằng khác). Nhưng mà ông trời không thương anh rồi. Càng tập lại càng thấy yếu đi là thế quái nào? Quế sử ma???? Thời oanh liệt (làm công) nay còn đâu???

Cố gắng bao nhiêu cũng không được, Lộc Hàm đâm ra tủi thân. Tối đến cứ lặng lẽ ôm chăn gối mùng mền ra ngoài phòng khách ngủ, đến sáng sớm tinh mơ lúc cả kí túc xá chưa ai nhấc mông dậy lại lặng lẽ ôm đống đồ mò vô phòng.

Lẽ dĩ nhiên, con người nhạy cảm như Mân Thạc cảm nhận được sự khác lạ của Lộc Hàm ngay lập tức. Cậu cũng chẳng nói gì, lâu lâu lại rón rén bước ra xem thế nào, rồi chỉnh lại gối chăn cho đàng hoàng, tránh làm anh thức giấc.

Nhưng rồi một hôm, Lộc Hàm chuẩn bị ôm gối chăn ra ngoài phòng khác, thì bỗng có một vòng tay giữ anh lại. Cái ôm vẫn mềm mại và ấm áp chứ không tạo cảm giác cứng nhắc đáng ghét, tuy anh vẫn lờ mờ cảm nhận được những đường nét rắn chắc trên cánh tay của cậu.

  • Đừng ra ngoài ngủ nữa. Người thì gầy như mắm mà còn ngủ ngoài trời lạnh như thế. Cậu mà ốm là tớ không chăm đâu đấy.
  • Mấy hôm nay cậu tránh mặt tớ như thế, cậu có muốn giải thích gì không?
  • Dạo này cậu đi tập gym nhiều như vậy là có ý gì? Cậu muốn đổi hả?
  • Đổi gì cơ?
  • Cậu muốn nằm trên?

Hóa ra là vì chuyện này sao? Mân Thạc bật cười, vòng tay ôm Lộc Hàm càng siết chặt hơn nữa.

  • Thế cậu xem tớ có nằm trên được không?
  • Cậu đang khiêu khích tớ đấy hả?
  • Hmm, cũng đúng, cứ cho là vậy đi. – Một nụ hôn nhẹ lướt qua cổ Lộc Hàm.

(Au: Ta nghe thấy tiếng rên rỉ đâu đây… *cười bỉ*).

Sự thực thì Mân Thạc không có tập gym cật lực để âm mưu phản công như Lộc Hàm nghĩ. Chỉ là cậu nghĩ mình cần phải giảm cân mà thôi. Một sự hiểu lầm vô hại (vô cùng có hại) thôi mà, nhỉ?

#11: In his dream

*Nhật kí của Lộc Hàm:

“Dear nhật kí, hôm qua mình đã nằm mơ.

Mình đã mơ thấy mình và Mân Thạc, cả hai đang trần như nhộng, trên một chiếc giường King Size trải đầy hoa hồng, có cả nến và tiếng vĩ cầm du dương. Mân Thạc đã chủ động hôn mình, thế nhưng tại sao cậu ấy lại nằm trên 😥 Và mình lại phải nằm dưới? Vì quá sợ, nên mình đã hét lên, và ngay lập tức tỉnh giấc giữa đêm, trong sự ngỡ ngàng xen lẫn lo sợ của cậu ấy. Thật may vì đấy chỉ là một giấc mơ. Mình đã tỉnh lại, và cả hai đứa mình đều có mặc quần áo (:v) Thật may vì chuyện Mân Thạc nằm trên chỉ là mơ, nếu nó là sự thật thì mình sẽ đâm đầu xuống sông Hàn mất :((( Mình đã phải nói dối rằng mình gặp ác mộng, có một con quái vật đuổi theo mình trong giấc mơ. Nhất định không được để cậu ấy biết được chuyện này, nếu không thì mình nhục đến chết mất >.<

À mà sau đó Mân Thạc đã ôm mình, lại còn ru mình ngủ nữa :”> Chưa bao giờ mình ngủ ngon đến thế nhật kí ạ :3 Bình thường chỉ cần động chạm tí thôi cậu ấy đã đá mình bay ra ghế sofa ngủ rồi. Có lẽ sau này phải áp dụng chiêu này nhiều hơn mới được =)))”

Mân Thạc vô tình tìm được quyển sổ riêng tư của Lộc Hàm trong lúc dọn dẹp phòng. Thật may mắn (hay xui xẻo), cậu lại mở đúng trang nhật kí cực kì, cực kì tuyệt mật của anh. Vốn dĩ những chuyện đáng xấu hổ thế này thì Lộc Hàm sẽ không viết vào nhật kí đâu, mà sẽ viết vào một tờ giấy, và sau đó đốt nó đi. Nhưng có lẽ chuyện này cũng không hẳn là đáng xấu hổ lắm (được Mân Thạc ôm ắt hẳn chả phải chuyện gì đáng xấu hổ rồi), nên nó được dành cho một vị trí đặc biệt hơn chăng? Cái con nai dâm dê biến thái lúc nào cũng bị ám ảnh việc nằm trên nằm dưới. Thật chẳng hiểu Lộc Hàm nghĩ gì mà. Giờ thì cậu biết tỏng rồi nhé. Đã thế thì đừng hòng giả bộ sợ ma với cả quái vật!!!

Không biết là may mắn hay xui xẻo cho Lộc Hàm khi có một người hiểu anh hơn cả hiểu chính mình đây?

#12: Mân Thạc và bảy chú lùn (phiên bản đặc biệt của Bạch Tuyết và bảy chú lùn được cải biên bởi Lộc-biên-kịch)

“Ngày xưa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thật là xưa…”

  • Baaaaaaa – tiếng nhõng nhẽo đáng yêu của một cậu nhóc 4 tuổi rưỡi đang nằm trong chiếc giường siêu nhân đáng yêu không kém.
  • Gì đấy con? – Người đàn ông đặt quyển truyện xuống, dịu dàng cúi xuống hỏi đứa nhỏ.
  • Ba có thể đọc nhanh một chút được hông? Ba đọc y như cô giáo của con ở trường ý. Nghe chán chết đi được.
  • Okay okay ba đọc đây. Mà từ khi nào con học được cái cách nói chuyện đâm chọt người khác thế hả?
  • Ba đọc lẹ đi, sắp qua giờ đi ngủ rồi đó
  • “Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một ông vua và một bà hoàng hậu. Lấy nhau được bao nhiêu năm mà họ vẫn chưa có con. Vua và hoàng hậu buồn lắm. Một buổi sáng mùa đông nọ, hoàng hậu đang ngồi xe sợi thì bỗng bà bị kim đâm vào ngón tay. Máu từ ngón tay bà chảy xuống nền tuyết trắng trông thật đẹp đẽ đến chói mắt. Bà ngồi đó một lúc lâu, rồi thầm ước: “Giá như ta sinh được một đứa con gái, ta muốn da nó phải trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Chắc hẳn nó sẽ đẹp lắm.” Và điều ước của Hoàng hậu đã linh nghiệm. Thế nhưng, kì lạ thay, đứa con của Vua và Hoàng hậu lại không phải là con gái, mà là một đứa con trai, nhưng lại đẹp đến động lòng người, đẹp hơn bất kì người con gái nào mà Vua và Hoàng hậu từng thấy. Hoàng hậu vốn định đặt tên con là Bạch Tuyết, vì bà đinh ninh rằng mình sẽ sinh ra một đứa con gái, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Bà đành đặt tên đứa trẻ là Mân Thạc, nghĩa là ngọc quý. Hoàng tử bé giống viên ngọc thật mà. Càng lớn, vị Hoàng tử càng lúc càng đẹp, đến nỗi không chỉ có những cô gái mà cả những chàng trai đều phát cuồng vì Hoàng tử.
    Thế nhưng, không may cho Mân Thạc, Hoàng hậu nhân từ vốn thương yêu cậu nhất lại đột ngột mất sớm, để lại cậu cùng vị Vua già. Không lâu sau đó, Vua lại tái hôn với một người đàn bà khác, trẻ đẹp hơn Vua rất nhiều. Bà ta cũng rất xinh đẹp, nhưng lòng dạ lại hiểm ác, và rất hay ghen tị với bất kì ai có sắc đẹp vượt trội hơn mình. Bà ta có một chiếc gương thần. Bà ta rất tin gương thần, vì gương luôn nói sự thật. Thế nhưng, khi hỏi gương thần câu hỏi quen thuộc, “Gương kia ngự ở trên trường, thế gian ai đẹp được dường như ta?”, bà ta không nhận được câu trả lời quen thuộc như mọi ngày, “Thưa Hoàng hậu, bà là người đẹp nhất”, mà thay vào đó là tên của một kẻ lạ hoắc, “Thưa Hoàng hậu, Hoàng tử Mân Thạc mới là người đẹp nhất.”
    Lồng lộn, bà ta tìm đủ mọi cách ám hại Mân Thạc, từ việc thuê thợ săn giết Hoàng tử đến việc năm lần bảy lượt giả làm bà lão bán hàng rong nhằm loại bỏ cái gai trong mắt mụ, thế nhưng mụ đều thất bại. Tất cả là nhờ có sự giúp sức của bảy chú lùn. Nhưng không may cho Mân Thạc, chàng lại bị mụ phù thủy hạ sát bằng một quả táo tẩm chất độc. Mụ rất thâm độc, chỉ tẩm độc vào phần chín mọng của quả táo. Mụ dành cho Mân Thạc phần đẹp đẽ nhất, còn mụ tự nguyện ăn phần còn lại, tất cả chỉ vì muốn loại bỏ Mân Thạc để trở thành người đẹp nhất. Mân Thạc đáng thương của chúng ta, sau khi cắn miếng táo đầu tiên đã ngã xuống đất bất tỉnh, không kịp nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của mụ phù thủy xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác kia.
    Về phần Mân Thạc, vì quá tiếc thương cho sắc đẹp của chàng nên họ quyết định không chôn chàng mà để chàng trong một quan tài bằng kính tuyệt đẹp để ai đi qua cũng có thể ngắm nhìn. Rồi một hôm, có một vị hoàng tử khác đi ngang qua. Chàng là người kế vị của nước láng giềng, vốn có quan hệ rất tốt với vương quốc của Mân Thạc. Chàng vô tình đi ngang qua, và bỗng thấy một chàng trai rất đẹp, đẹp hơn bất kì chàng trai lẫn cô gái nào mà hoàng tử từng gặp. Trong lòng chàng bỗng dâng lên cảm giác muốn được đem chàng trai xinh đẹp kia về cung điện. Bảy chú lùn tuy rất đau lòng, nhưng thấy vị hoàng tử kia thật lòng yêu Mân Thạc, bọn họ đành đồng ý.
    Trên đường về vương quốc của vị hoàng tử đáng mến kia, chiếc quan tài bỗng vấp phải một hòn đá. Thế là miếng táo, vốn mắc trong cổ họng của Mân Thạc, bỗng rơi ra ngoài. Mân Thạc từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chàng cảm thấy như mình đã ngủ được hơn 100 năm rồi. Đoàn người dừng lại, và vị hoàng tử kia dịu dàng quỳ xuống cạnh Mân Thạc.
    – Ngươi là ai? – Mân Thạc hỏi
    – Ta là Lộc Hàm, là người đã mang em về từ nhà của bảy chú lùn, vì em quá xinh đẹp. Em đẹp hơn bất kì người nào mà ta từng gặp. Lấy ta nhé?
    Dù có hơi bất ngờ với chuyện này, nhưng từ lúc nhìn thấy vị hoàng tử ấy, trái tim Mân Thạc đã rung động không ít. Và có vẻ chàng ta cũng là người tốt. Mân Thạc nhẹ gật đầu đồng ý.
    Hai người trở về cung điện của Lộc Hàm. Cả cha mẹ Lộc Hàm đều vui mừng trước sự hiện diện của thành viên mới trong gia đình. Mân Thạc và Lộc Hàm trở về cung điện của Mân Thạc trong sự hân hoan đón chào của toàn thể người dân và sự vui mừng khôn xiết của vị Vua già đáng kính. Mụ phù thủy, vì những việc làm độc ác của mụ ta, đã bị trừng phạt thích đáng. Mụ ta đã bị nguyền rủa suốt đời và không bao giờ làm hại được ai nữa. Đám cưới của Lộc Hàm và Mân Thạc được tổ chức long trọng trong sự chúc mừng của hai vương quốc. Và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.”
  • Ba, tại sao hoàng tử lại lấy một hoàng tử khác? Hoàng tử phải lấy công chúa chứ. Cô con toàn kể như thế thôi. Cô còn bảo hoàng tử thì không thể lấy hoàng tử, còn công chúa thì cũng không được lấy công chúa. Cô bảo đấy không phải là tình yêu chân chính. Tình yêu là gì hở ba?
  • Con trai, con còn bé lắm, con chưa đủ chín chắn để hiểu được đâu. Sau này lớn lên, khi con cảm thấy yêu đời hơn khi ở bên cạnh một ai đó, quan tâm chăm sóc đến người ấy nhiều hơn một chút, đó cũng có thể gọi là tình yêu đấy. Thôi đến giờ đi ngủ rồi, ngủ nhanh lên không là Mân Thạc papa đánh đòn bây giờ. Ba cũng sẽ phải ngủ ngoài sofa đó. Ngoan nè. Ngủ ngon cục cưng của ba.
  • Ưm, ba ngủ ngon. Papa cũng ngủ ngon a~ – Thằng bé có đôi mắt nai tinh nghịch cùng đôi má phúng phính và nụ cười răng thỏ đáng yêu dần chìm vào giấc ngủ sau lời chúc ngủ ngon đáng yêu đến ba và papa của bé.

Như một phản xạ, Lộc Hàm lập tức quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cậu đứng đó, nở một nụ cười trìu mến. Nụ cười đã khiến tim Lộc Hàm đập lạc nhịp từ lần đầu nhìn thấy cậu. Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, cùng lặng lẽ ngắm nhìn đứa con trai đang say ngủ. Anh và cậu cùng đồng ý rằng, đến một lúc nào đó, khi thằng bé đã đủ trưởng thành và chín chắn hơn, cả hai sẽ kể cho nó nghe về câu chuyện của hai người, câu chuyện tình đẹp nhất mà nó từng được nghe. Và biết đâu sau này nó lại tìm được người đàn ông của đời mình thì sao nhỉ? =)))

TO BE CONTINUED…